Lỡ nhìn nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời!

0

Em vốn là người không tin vào định mệnh, càng không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. Ấy vậy mà, từ ngày gặp anh em bỗng vu vơ tự hỏi “Tại sao chúng ta lại gặp nhau giữa hàng tỷ người?”. Phải chăng đó là do duyên, do phận hay do ông trời? Em chỉ biết gọi anh là “định mệnh” khiến con tim em loạn nhịp ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Sự sắp đặt của thượng đế

Đó là một ngày Đà Lạt lập đông, sương mù giăng kín lối, từng đợt gió lạnh tràn về khiến cả bờ vai hao gầy. Em đã gặp anh, chàng trai với nụ cười tỏa nắng đã làm sáng bừng cả khoảng trời lạnh giá trong em. Có thể em hơi vội vàng hay vì lý trí không thắng nổi con tim khi lỡ chạm nhìn ánh mắt đầu tiên.

Loading...

Nhưng em mặc kệ, vẫn nhìn anh chăm chú cho đến khi câu nói ấy vang lên “Xin hỏi, cô muốn uống gì?”. Phải nói lúc đó em “đơ” vài giây tròn xoe mắt nhìn anh. Từ ngày ấy, em trở thành khách “ruột” ở quán cà phê có cái tên quá ư lãng mạn “Rainy Coffee”.

Dĩ nhiên là em giấu nhẹm đi những giây phút lạc nhịp của trái tim. Nhưng cũng thật may mắn vì anh đã ngỏ lời yêu em vào một đêm đông lạnh. Người ta vẫn thường gọi những cuộc gặp gỡ tình cờ có lẽ là “định mệnh”. Và anh chính là định mệnh của đời em khi chúng ta va vào nhau giữa hàng tỷ người trên thế giới này.

Giữa hàng tỷ người, anh đã chọn rẽ lối vào trái tim em
Giữa hàng tỷ người, anh đã chọn rẽ lối vào trái tim em

Thử thách tình yêu

Người ta bảo “vàng phải thử lửa” nhưng tình yêu còn quý hơn vàng. Có lẽ thế mà thượng đế lại thử thách đôi ta “Em sắp đi du học, anh có buồn không?”. Vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy nhưng em bắt  gặp những giọt buồn đang vương trên khóe mắt anh. Thế rồi, em và anh trải qua những chuỗi ngày nhớ nhau quay quắt đến cả nửa vòng trái đất.

Có giây phút nhớ nhau đến cháy lòng nhưng vẫn cố nở nụ cười nhẹ bẫng cho yên lòng. Thậm chí, có lúc em nghĩ đến hai từ “chia tay” vì không nỡ để anh phải chờ đợi một người con gái ròng rã 7 năm trời. Nhưng anh vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng, vẫn dịu dàng “Anh chờ em về làm cô dâu của anh đấy!”.

Anh chờ em về làm cô dâu của anh!
Anh chờ em về làm cô dâu của anh!

Kết thúc có hậu

7 năm đợi chờ, 7 năm mong nhớ, ngày gặp lại tất cả đều tan biến trong cái ôm siết chặt. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh cũng để em nhận ra tình yêu vẫn luôn ngọt ngào như ngày đầu. Và ngày hai ta “về một nhà” cũng đã đến, em trở thành cô dâu xinh đẹp sánh bước bên chàng hoàng tử của đời mình.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, 5 năm kể từ ngày về chung một nhà với anh em cứ ngỡ là mơ. Mấy cô bạn thân vẫn thường trêu em rằng “Suýt để rơi viên ngọc quý”. Mỗi sáng, mình cùng nhau thức dậy đi bộ quanh Hồ Xuân Hương, rồi cùng nhau đi chợ, chuẩn bị bữa sáng. Chiều đi làm về anh lại cùng em tất bật dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn rồi lại cùng nhau dạo phố. Cuộc sống hôn nhân của đôi ta cứ bình lặng như thế trong đầy ắp yêu thương.

Anh à! Cảm ơn anh vì đã xuất hiện để em tin rằng định mệnh là có thật. Em vẫn thầm cảm ơn thượng đế vì đã mang anh đến, để thanh xuân của em là những chuỗi ngày rực rỡ. Hãy bên nhau thật lâu anh nhé!

Loading...

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.